CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ “SỨ ĐIỆP CHO “NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO LẦN VI – NGÀY 13/11/2022” CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Đức Thánh Cha đã ký Sứ điệp này vào ngày 13 tháng 6 năm 2022 tại Đền thờ thánh Gioan Laterano dịp mừng Lễ thánh Antôn Padova…

Sứ điệp gồm tất cả 10 số…và chúng ta sẽ lần lượt đọc lại nội dung của từng số một …

Trước khi đi vào từng số , Đức Thánh Cha nêu lên ý tưởng chung : Chúa Giêsu Kitô đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em (x. 2Cr 8,9)

1 – “Chúa Giê-su Ki-tô […] đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em” (2Cr 8 , 9)…Qua câu nói đó, Tông đồ Phaolô đặt nền tảng cho việc dấn thân vì  những anh chị em túng thiếu…Và – theo Đức Thánh Cha – thì Ngày thế Giới Người Nghèo năm 2022 này là “một sự khích lệ tốt lành” giúp chúng ta “suy nghĩ về lối sống của mình” và “nhiều hình thức đói nghèo” của hôm nay…

Đức Thánh Cha cho rằng : Dù với rất nhiều vất vả và mất mát,nhưng dù sao thì Đại Dịch cũng đã bớt gay gắt và con người cũng dễ thở hơn khi được trở lại với “những tương quan liên vị trực tiếp, gặp gỡ nhau mà không bị ràng buộc hay hạn chế”…Thế nhưng – ngay khi tưởng như mọi sự sẽ bình ổn trở lại – thì một thảm họa khác xuất hiện, đấy là cuộc chiến phi nghĩa và khốc liệt tại Ucraina bên cạnh những cuộc chiến khu vực khác với quá nhiều mất mát và tàn phá…Đức Thánh Cha thẳng thắn nói đến “sự can thiệp trực tiếp của một “siêu cường”,  với ý định áp đặt ý chí của mình chống lại nguyên tắc tự quyết của các dân tộc” – dĩ nhiên là “nhược tiểu”…

2 – Ở số 2 của Sứ điệp này Đức Thánh Cha nhắc lại khúc ca của Thánh Vịnh gia đứng trước sự tàn phá của thành Giêrusalem và cuộc lưu đày của những người trẻ Do Thái xưa…được lập lại trong các cuộc chiến tranh qua các thời các buổi dọc dài khắp lịch sử con người, và đặc biệt trong hôm nay là cuộc chiến phi nghĩa và đầy chết chóc tại Ucraina – cuộc chiến ám ảnh đối với Đức Thánh Cha cũng như mọi tâm hồn mến chuộng và mong ước hòa bình:

Bên bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion;

Trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn…

Bọn lính canh đòi ta hát xướng,

Lũ cướp này mời gượng vui lên :

Hát đi, hát thử đi xem,

Sion nhạc thánh điệu quen một bài …

Bài ca kính Chúa Trời –  làm sao ta hát nổi

nơi đất khách quê người !!! (Tv 137, 1- 4)

Đức Thánh Cha – và tất cả chúng ta – đều cảm nhận nỗi niềm đắng đót đó và đều nhận ra rằng mọi lời ca tiếng hát, mọi niềm vui ở đây đó trên khắp mặt đất này sẽ chỉ là yêu cầu của những kẻ mạnh, của những người có quyền lực hoặc là cơ bắp hoặc là tiền của…Và hình ảnh của “Hàng triệu phụ nữ, trẻ em và người già, bất chấp nguy hiểm của bom đạn, buộc phải chạy tị nạn ở các nước láng giềng để hy vọng cứu được mạng sống. Còn những người ở lại tại các khu vực thì hằng ngày sống trong nỗi hãi sợ và thiếu thốn lương thực, nước uống, chăm sóc y tế và trên hết là tình người”…

Và ước mong da diết là “Làm thế nào để có thể đưa ra được một giải pháp thỏa đáng để mang lại sự nâng đỡ và bình an cho rất nhiều người bị kẹt giữa tình cảnh bất ổn và bấp bênh này ?

3 – Ở số 3 của Sứ điệp, Đức Thánh Cha không những mời gọi chúng ta cử hành Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ VI – năm 2022 này dựa trên những gì Giáo Hội vẫn có thói quen thực hiện…mà còn nhắc chúng ta về mục đích của việc dùng số tiền của ít ỏi mỗi tuần vào mục đích giúp người nghèo trong các địa phương…Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta suy nghĩ về lời của Tông Đồ Phaolô nhắc nhở chúng ta biết chăm chú nhìn vào chính Đức Giêsu, Đấng “vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em,để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9)…Thế rồi – trong chuyến viếng thăm Giêrusalem, được các Tông Đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan lưu ý về nạn đói đang hoành hành, Tông Đồ Phaolô đã quan tâm ngay đến việc “tổ chức một cuộc lạc quyên lớn để giúp đỡ người nghèo…và các Kitô hữu ở Côrintô đã tỏ ra rất nhạy bén và sẵn sàng…Theo yêu cầu của Phaolô, mỗi đầu tuần họ quyên góp những gì tiết kiệm được và tất cả đều quảng đại”…Hoạt động này ngày nay vẫn được tiếp nối tại các Giáo Xứ mỗi ngày Chúa Nhật…nhằm giúp cộng đoàn địa phương có thể cung cấp phần nào nhu cầu thiết yếu của những anh chị em nghèo nhất…Mục đích tốt đẹp này có vẻ như ít được nhắc đến trong hôm nay…nên các Giáo Xứ thường thì nộp lại cho vị Quản Xứ…và – với những Giáo Xứ lớn hoặc trong những địa phương có một nền giáo dục nhân bản cao thì đâu ra đấy, không có tình trạng mập mờ…và cũng ít những xì xào này khác về “phần mười” khá là tế nhị này…Và Đức Thánh Cha mong ước : “Đó là dấu chỉ mà các Ki-tô hữu luôn thực hiện với niềm vui và tinh thần trách nhiệm, để không anh chị em nào thiếu thốn những gì cần thiết”…Dấu chỉ tuyệt vời này bắt nguồn từ việc cử hành nghi thức Bẻ Bánh…và các phó tế có bổn phận đưa Mình Thánh Chúa cho những người vắng mặt…Riêng những gì thu góp được từ tấm lòng của những người quảng đại…thì chủ sự dùng để “giúp đỡ những trẻ mồ côi,các bà góa, và những người cơ cực vì bệnh tật hoặc vì những nguyên nhân khác, những tù nhân, những người ngoại quốc đang ở giữa chúng tôi…Tóm lại, bất cứ ai cần đều được chăm sóc” (Lời biện hộ đầu tiên – th. Giustinô, LXVII, 1- 6)…

4 – Ở số 4 , Đức Thánh Cha cho biết là nhiệt tình bác ái ban đầu ấy nơi các Giáo Đoàn cũng bắt đầu giảm dần…và thánh Phaolô tìm cách để nhen nhúm lại…Ngài viết : “…để như anh em đã hăng hái quyết định thế nào, thì cũng tùy khả năng mà hoàn thành như vậy” (2Cr 8,11)…Đấy cũng là mong ước của Đức Thánh Cha, bởi con người ở mọi nơi mọi chốn – đặc biệt tình trạng dai dẳng của cuộc chiến Ucraina – đã chớm cho thấy một sự mỏi mệt nào đó nơi các thiện tâm thiện chí…Đức Thánh Cha gợi lại điều đọc thấy ở thư thứ 2 Côrintô…để xin tất cả những tấm lòng rộng mở của hôm nay một điều như sau : “Đây là lúc không đầu hàng nhưng khởi động lại động lực ban đầu…Những gì chúng ta đã bắt đầu cần phải được hoàn thành với cùng trách nhiệm”…

5 – Đức Thánh Cha tiếp tục những suy nghĩ của Ngài…và Ngài nhận ra rằng – ở thời điểm này – tại một số quốc gia,  mức độ phúc lợi của nhiều gia đình đã tăng lên đáng kể và cuộc sống của họ cũng vì thế mà thấy được an toàn hơn…nhờ sáng kiến của cá nhân con người, sự hổ trợ của luật pháp, việc hổ trợ vốn nhằm tăng trưởng kinh tế cùng với sự khuyến khích cụ thể cho các chính sách về gia đình và trách nhiệm xã hội…Và lúc này đây, “phúc lợi về sự an toàn và ổn định này có thể được chia sẻ với những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất nước của họ để tìm kiếm sự an toàn và tồn tại”…Ngài nhấn mạnh : “Với tư cách là thành viên xã hội dân sự, chúng ta tiếp tục kêu gọi các giá trị của tự do, trách nhiệm, huynh đệ và liên đới. Với tư cách là Kitô hữu, chúng ta luôn tìm thấy đức tin, đức cậy và đức mến nền tảng của hiện hữu và hoạt động của chúng ta

(còn tiếp)

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Chia sẻ Bài này:

Related posts